Thứ ba, 05/6/2012
Họ là những nhà báo của các hãng thông tấn nước ngoài có trụ sở đặt tại miền Nam Việt Nam. Tác nghiệp trong không khí đậm mùi thuốc súng hằng ngày, những bài báo, đoạn phim của họ đã góp phần dấy lên phong trào phản chiến, chống chiến tranh Việt Nam tại Mỹ và trên toàn thế giới.
*Nhà báo Peter Arnett trong trận Ấp Bắc: Thắng lợi ở trận Ấp Bắc (Tiền Giang) vào ngày 2-1-1963 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho phong trào chiến tranh du kích của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam Việt Nam. Quân giải phóng có thể chống trả cuộc chiến tranh bằng trực thăng vận, xe tăng của quân đội Mỹ và lính Sài Gòn. Nhà báo Peter Arnett – Phóng viên của hãng tin AP (Associated Press) đã chỉ thẳng ra thất bại của Mỹ lẫn quân đội Việt Nam Cộng hòa trong trận này. Peter Arnett nói rõ, sau chiến thắng đầu tiên này, lực lượng du kích ở Việt Nam đã đạt một tầm vóc phát triển mới. Theo Peter Arnett, chiến thắng phải dựa trên mục tiêu chiến lược chứ không thể nào lấy đất đai để so sánh. Peter Arnett luôn cố gắng tìm một sự thật khác hơn sự thật mà chính quyền Sài Gòn lẫn Washington đưa ra.
Nhà báo Peter Arnett
*Nhà báo Herry Kamn đưa tin về vụ thảm sát Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) vào tháng 3-1968: Nhận được nguồn tin của viên Đại úy phi công Mỹ tố giác vụ thảm sát dã man đối với thường dân ở một làng thuộc tỉnh Quãng Ngải do quân đội Mỹ gây ra, Herry Kamn – Phóng viên tờ The New York Times đã có mặt tại làng Mỹ Lai. Không khó khăn, Kamn đã ghi chép lại được đầy đủ những tội ác của lính Mỹ trong vụ thảm sát qua lời kể của các nhân chứng sống sót. Có thể nói, đây là một trong những tội ác tồi tệ nhất do quân đội Mỹ gây ra trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi thu thập đủ tư liệu, ông đã gọi điện về văn phòng của The New York Times tại Sài Gòn, rồi từ đây bài viết của Kamn được chuyển sang trụ sở chính tại Mỹ. Ngay sáng hôm sau, cả thế giới đã biết đến tội ác của quân đội Mỹ đối với thường dân Việt Nam. Với những tình cảm dành cho đất nước này, về sau, Kamn đã cưới một phụ nữ Việt Nam làm vợ.
Cùng với Herry Kamn, nhà báo Seymour Hersh với những bài điều tra của ông về vụ lính Mỹ thảm sát hàng trăm dân thường Việt Nam tại Mỹ Lai vào tháng 3-1968 xuất hiện trên trang đầu của báo The New York Times vào tháng 11 năm 1969. Lập tức thông tin về vụ thảm sát lan nhanh khắp nơi, khiến dư luận quốc tế lên án hành động giết hại dân thường của lính Mỹ và làm bùng phát làn sóng phản chiến tại Mỹ, đòi chính phủ phải trừng phạt thủ phạm và rút hết lính Mỹ về nước. Cuối cùng chính phủ Mỹ quyết định đưa những lính Mỹ tham gia vụ thảm sát ra xét xử tại một tòa án binh. “Phóng sự điều tra về một vụ thảm sát và hậu quả của nó” và “Cuộc điều tra bí mật của quân đội về vụ thảm sát Mỹ Lai” đã giúp Hersh được trao tặng giải báo chí Pulitzer năm 1970 về thể loại phóng sự điều tra quốc tế.
*Nhà báo ảnh Eddie Adams với bức ảnh tên Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Nguyễn Ngọc Loan bắn thẳng vào đầu một lính Việt Cộng, đã bị trói chặt tay trên đường phố Sài Gòn vào ngày 1-2-1968. Một năm sau Adams đã giành được giải Pulitzer cho ảnh sự kiện và giải thưởng báo ảnh thế giới. Adams phát biểu trên tạp chí Time: “Viên tướng giết người của Việt Cộng bằng súng, tôi giết ông ta bằng máy ảnh…”
Nhà báo Nick Út
*Nhà báo ảnh Nick Út với bức ảnh “Cô gái Na-pan”: Nick Út là phóng viên ảnh người Mỹ gốc Việt, công tác tại hãng AP và CNN lúc 17 tuổi cho đến tận bây giờ. Bức ảnh “Cô gái Na-pan” nổi tiếng của Nick Út chụp hồi mùa hè năm 1972 khi quân đội Mỹ mở chiến dịch tàn phá khu vực phía tây Sài Gòn mà họ gọi là “Chiến dịch mùa hè đỏ lửa” (!) của anh được trao giải thưởng Pulitzer danh tiếng. Điều đặc biệt hơn là anh nhận giải này khi mới 22 tuổi đời và 5 tuổi nghề. “Cô gái Na-pan” năm xưa đã nhiều lần xuất hiện trên báo chí. Cô tên là Kim Phúc, nay đã 51 tuổi. Cô lấy chồng có một con và gia đình cô hiện cư trú tại Canada. Vết bỏng Na-pan trên đã lành nhưng lúc trái gió trở trời cô vẫn bị đau nhức. Thêm nữa, cô còn có nỗi trống trải của người Việt xa xứ làm cho cuộc sống không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng.